Members nào muốn post bài sau khi đang ký và activated thì liên lạc qua email hoac chat yahoo: hoangsts@yahoo.com



Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: Quê Hương Với Cái Đòn Gánh Thân Quen

  1. #11
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default

    Khi có lễ cúng lớn tại am Triều Sơn, ông thường ngồi với bạn cung văn, hoặc cầm sanh gõ nhịp, hoặc giữ chuông và chầu văn thế cho ông Khóa Sanh, một tay chầu văn chuyên nghiệp, để ông này tạm giải lao một lát. Tôi cũng thường ngồi với bạn cung văn để xí phần bánh kẹo khi ngài ban lộc.

    Ngài ban lộc bằng tiền thì các ông bỏ túi, còn đối với bánh kẹo thì tôi được ưu tiên. Trong một lần như thế, tôi chợt thấy cậu tôi có vẻ khác thường. Cặp sanh gõ không còn đúng nhịp nữa mà cái mặt của cậu đỏ rần như uống rượu, hai con mắt long lanh.

    Bỗng cậu buông cặp sanh xuống, lao mình từ trong điện ra giữa sân, rồi từ giữa sân lao xuống sông, trồi lên hụp xuống như bị một người vô hình nào đó nhận nước vậy. Tôi nhớ hồi đó mẹ tôi chưa bị bắt lính. Bà cùng mấy bà khác chạy ra bến sông lạy như tế sao, xin ngài tha cho cậu. Sau khi tự hụp lặn như vậy một lúc, cậu tôi lội vào bờ, vừa đi lên sân vừa lấy hai tay tự tát lia lịa vào hai má vừa nói bằng một giọng lạ hoắc "Thằng nam, ngươi dám cãi lệnh ta à? Dám cãi lệnh ta à?..." Sau đó cậu hét lên một tiếng và ngã lăn ra đất
    . Mấy bà vái bốn phía, rồi đỡ cậu tôi dậy, khiêng về tắm rửa thay quần áo sạch sẽ để tới hầu ngài kẻo lại bị phạt nữa. Sau đó khi tôi hỏi mẹ tôi "Cậu làm chi lạ rứa?" thì bà giải thích rằng "Cậu là lính của Quan lớn Giám sát, ngài giáng về mà cậu thấy "dị", cưỡng lại, không chịu, nên mới bị phạt như rứa, chứ ai dại chi mà đi hành xác cho mệt."

    Lính của các ngài thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội, thượng vàng hạ cám đều có mặt, theo tiêu chuẩn thầy sao trò vậy. Bởi thế, trong số đệ tử của chư vị không những có Bà cụ Lại, vợ một vị Thượng thư đầu triều, mà còn có cả chú Chấn thợ tre và chị Tài bán trầu chè.

    Tới ngày phải đi chầu đi hầu mà không tới am tới điện dâng lễ bái thì chân lính đang khỏe cũng hóa bệnh ngay. Ấy là ngài phạt. Ngược lại, tới ngày sóc vọng nhưng trong người ngó bộ mệt mỏi, bần thần muốn binh mà ráng tới dâng lễ bái rồi ngài thương ngài giá lâm một hồi thì trong người hồi sinh khỏe khoắn ngay. Hiện tượng này khá phổ biến đối với các chân lính, quí vị nào tò mò muốn biết thiệt giả và tìm cách lý giai thì rất nên nghiên cứu!

    CHẦU VĂN
    Lân mà không có trống phèng la cầm nhịp thì làm sao lân múa cho được? Lên đồng cũng vậy, bắt buộc phải có chầu văn. Điệu chầu văn là một trong những điệu cổ nhạc hay nhất của Việt Nam. Trong khi đa số các điệu cổ nhạc khác mang một vẻ chậm rải ủy mị thì điệu chầu văn lại đầy sức sống, rất là giật gân, nhất là chầu văn Quan lớn, đúng là nhạc của nhảy múa.

    Ban cung văn thường có một cây đàn nhị, một cây đàn nguyệt, trống con, cặp sanh, và chuông. Nếu không có đàn và trống thì chỉ một chiếc chuông cũng đủ hầu ngài về!
    Những người chầu văn chuyên nghiệp đều thuộc lòng những bài văn đó. Bên cạnh những bài bản sẵn có, đôi khi cung văn có thể ngẫu hứng sáng tác một vài câu một vài đoạn cho phù hợp với một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Trong một lần trà dư tửu hậu, có người kể chuyện rằng trong một buổi hầu đồng nọ, có một bà đang lên giá Cô Năm Thoải.
    Ban cung văn đàn ngọt hát hay, giá Cô Năm với mái chèo trong tay tha hồ mà nhún nhảy, nhịp nhàng và yểu điệu. Đang lúc cao hứng như thế thì cơ hậu môn mất kiểm soát nên giá cô phát ra tiếng "bùm" rất lạc điệu. Anh cung văn liền biến tấu ngay:

    Cô lên, cô hát, cô chơi
    Cô bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng.
    Nịnh đúng lúc nên anh cung văn được cô thưởng lớn.
    ÁO NGỰ KHĂN CHẦU

    Cái va li đựng "đồ nghề" hầu đồng của mẹ tôi chỉ lớn cỡ cái va-li 20 inches được phép mang lên máy bay mà thôi, nhưng đầy đủ khăn áo cho giá Đức Chầu mà bà là chân lính và bà chỉ hầu có một mình ngài thôi, trong khi các bà các cô khác, ngoài giá bổn mạng có thể các ngài khác cũng mượn đỡ làm chân lính nên sắm nhiều đồ hầu hơn. Thím Nhiêu, lính của cô Bảy Thượng Ngàn, là đàn em của mẹ tôi, phụ trách cái va-li mỗi khi hai thầy trò cùng đi lễ tại một am, đền nào đó.

    Thím cũng người hầu dưng (chầu dưng) cho mẹ tôi khi ngài đã nhập đồng, lo hầu dâng khăn áo và đồ trang sức, tuy rằng lúc đó có thể có thêm một hai người khác nữa phụ giúp nhưng thím Nhiêu là đệ tử ruột. Giá mà mẹ tôi còn sống và được qua Mỹ để thấy mấy cái va-li đồ hầu của quý vị đệ tử ở đây thì mặc sức mà hít hà. Toàn là gấm vóc lụa là thứ thiệt đắt tiền, vừa nhiều vừa sang, cái nào cũng lóng lánh như nạm ngọc dát vàng, đến áo ngự khăn chầu của vua chúa Việt Nam ngày xưa chắc cũng chừng đó mà thôi.

    Tôi thấy hình như chẳng ai sửa sọan gì nhiều khi ngồi đồng. Chỉ cần rửa mặt mày tay chân sạch sẽ, áo xống chỉnh tề, làm lễ trước bàn thờ rồi đứng hay ngồi xếp bàn trước bàn thờ, phủ cái khăn đỏ lên đầu, nghe cung văn đàn hát một hồi thì cái đầu bắt đầu đảo, càng lúc càng nhanh.

    Rồi bỗng nhiên con đồng thét lên một tiếng và đứng dậy, ấy là ngài đã về. Cũng có người chẳng thấy phủ khăn gì ca, đang ngồi trong đám hầu dưng, tự nhiên ngài nhập về lúc nào không hay. Có người biết chắc rằng mình sẽ hầu giá bổn mạng nên lo mặc y trang trước rồi mới ngồi đồng.
    Đối với những người không chuẩn bị thì sau khi ngài nhập rồi, người hầu dưng mới dâng khăn áo, đồ trang sức và binh khí hoặc các món mà ngài thường ưa thích khác.
    Ngòai ra, khăn đội đầu, và hai dải khăn bằng lụa dài chừng 3 thước, với màu sắc tùy theo giá đồng (dùng thắt ngang lưng, bên ngòai áo, bỏ múi hai bên) là trang phục chính, các ông các bà còn sắm thêm nhiều món trang sức phụ khác, nhiều hay ít, tầm thường hay sang trọng là tùy theo túi tiền nặng nhẹ, chẳng hạn vòng vàng chuỗi hột, nước hoa, son phấn
    .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  2. #12
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default

    Mỗi năm cứ vào độ hè về, con công đệ tử của Tiên Thiên Thánh Giáo thuộc xứ Huế lại náo nức chuẩn bị ngày hội lớn: ngày vía Mẫu tại Điện Hòn Chén. Đứng trên đồi Vọng Cảnh nhìn xuống dòng sông Hương chảy quanh dưới chân núi sẽ thấy thấp thoáng bên kia bờ sông Điện Hòn Chén ẩn hiện trong đám lá cây rừng của núi Ngọc Trản.

    Thắng tích này được các vua Nhà Nguyễn cho trùng tu nhiều lần, kể từ đời Minh Mạng, và ban cho tên chính thức là Huệ Nam Điện nhưng dân Huế thì chỉ quen với cái tên Điện Hòn Chén mà thôi. Bởi điện nằm bên bờ sông nên đường thuỷ là con đường tiện lợi nhất để đưa khách hành hương hay du khách tơi nơi danh thắng này.

    Ngày nay thì đa số thuyền đò đều gắn máy đuổi tôm nên khỏi nhọc công người chèo đò như ngày xưa. Duy có một điều không thay đổi, ấy là người ta vẫn còn dùng tới những chiếc bằng vào dịp này. Bằng là hai chiêc đò ghép lại với nhau liên kết với nhau bằng những tấm ván lót nằm ngang, tạo nên một mặt bằng rộng rãi. Một chiếc đò lớn ở Huế, gọi là đò 5 mui, bề ngang chừng non hai thước. Bề ngang này không đủ rộng và an toàn cho việc thiết lập bàn thờ và sàn nhảy khi hầu đồng. Do đó chiếc bằng đã và chỉ thành hình vào dịp này. Sau khi tan hội thì đâu lại hoàn đó, đò ai nấy ở, thuyền ai nấy chèo. Trên bằng, người ta thiết lập án thờ với tất cả vẻ trang nghiêm và rực rỡ nhất có thể được.

    Chính cái mớ cờ quạt, tàn lọng trang trí phụ hoạ đã tạo cho chiếc bằng mang cái vẻ hào nhoáng của thuyền rồng hồi trước. Tất cả đều ngược dòng Hương để cùng tới điểm hẹn linh thiêng. Trên những con đò, những chiếc bằng ngược sông Hương vào thời điểm đó không phải chỉ có đệ tử của Tiên Thiên Thánh Giáo mà còn có cả những du khách nữa. Người ta thành tâm mà náo nức chờ lễ cúng lúc nửa đêm.

    Ai là chân lính của ngài nào thì lo sửa soạn y trang của ngài đó, tạo nên một quang cảnh rực rỡ nhiều màu sắc và âm thanh mà những lễ hội khác không bì được. Đó là đại hội hầu bóng lớn nhất trong năm, đệ tử nào bỏ sót sẽ ân hận suốt năm dài.

    Có thể nói trong các lễ hội truyền thống ở Huế thì ngày lễ này của Tiên Thiên Thánh Giáo đem lại nhiều ấn tượng hơn cả, nên không lấy làm lạ khi thấy về sau này người ta khai thác trong du lịch.

    Tú Xương có đến hai bài vịnh lên đồng. Bài thứ nhất thì bạn đọc đã đọc rồi. Bài thứ hai có hai câu kết rất dễ làm mất lòng các cô các bà:

    Chị em thỏ thẻ khi thanh vắng.
    Chẳng sướng gì hơn lúc thượng đồng.

    Cụ Phan Kế Bính thì sau khi trình bày vẻ tín ngưỡng lên đồng đã dành cả trang để luận bàn, cũng toàn một giọng chê bai:

    "Khốn nạn thay cho các kẻ ngu xuẩn, chỉ tin những sự huyền hoặc, mà không biết trọng cái sự hiển nhiên. Những chốn thôn quê, đàn ông phần nhiều cũng như đàn bà. Đôi khi có người kiến thức, lấy điều khôn lẽ phải mà bảo thì lại cho là báng bổ chớ biết đâu người báng bổ ấy mới thực là người biết trọng quỉ thần.
    Than ôi, đạo phù thuỷ cũng là đạo đồng cốt còn thịnh hành ngày nào thì dân trí còn ngu xuẩn ngày ấy. Bao giờ trong nước tuyệt hẳn cái mối ấy thì mới có cơ khôn ngoan cả được."

    Cụ Bính viết những dòng này hồi đầu thế kỷ 20, khi Việt Nam chưa biết đến hai chữ "nguyên tử" là gì, thuốc kháng sinh chưa có. Bây giờ thì nguyên tử cũng trở thành xưa rồi, kháng sinh có loại mất hiệu lực, mà đồng bóng vẫn còn, có điều không biết ở trong nước nền lên đồng có thịnh vượng như xưa không. Điều tôi biết rõ hơn cụ Bính ấy là các ngài đã theo đệ tử vượt biên vượt biển qua tới Tây tới Mỹ một cách rất hiên ngang, tự hào.

    Nghe đâu cũng đã có ông Tây mụ đầm làm lính của ngài. Dĩ nhiên là không khỏi có chuyện lên đồng giả, chuyện buôn thần bán thánh để kiếm cơm, thậm chí để làm giàu.

    Tuy nhiên, muốn kết luận lên đồng là gì thiết tưởng không phải chỉ trong vài dòng mà nói được. Nó đòi hỏi một sự nghiên cứu rộng rãi và nghiêm túc. Ở đây, tôi là kẻ chiều hôm nhớ nhà, và nhớ có Huế lên đồng, trong đó thấp thoáng bóng mẹ già nên kể chuyện đời xưa.
    N.V.An
    (theo Huế xưa &Nay)
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  3. #13
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default



    ĐỘC ĐÁO BÁNH TÉT MIỀN NAM.

    Hiện diện như một nét văn hoá của miền Nam, bánh tét thường được người dân Nam bộ dâng cúng tổ tiên trong những ngày tết , giỗ , lễ hội cổ truyền. Bánh còn được dùng để đãi khách những ngày đầu năm ăn với thịt kho tàu, dưa món, củ cải bỏ nước mắm, thật là đậm đà hương vị mùa Xuân.

    Theo quan niệm người nhà quê, hai đòn bánh cột thành một cặp , có dây quay để xách cho tiện. Khi làm quà tặng biếu một cặp vừa đẹp vừa hợp với tập quán vì năm mới phải đủ đôi , ý chúc cho vợ chồng hạnh phúc , thịnh vượng. với ý nghĩa như vậy, người dân Nam Bộ chế biến bánh tét một cách tài tình và phong phú .

    Tuỳ theo địa phương mà thêm thắt gia vị cho thích hợp .Có chỗ gói nếp với với nhân đậu xanh, có chỗ lại trộn lẫn đậu đen để thêm dẽo , thêm bùi . nhiều gia đình ăn chay , gói bánh tét nhân ngọt , chỉ có đậu xanh trộn đường hoặc nhân chuối khi chín có màu đỏ tím.Khi tét khoanh bánh ra trông lạ mắt vì màu đỏ tím nổi bật giữa màu nếp trắng phau.

    - Loại bánh tét đẹp nhất là ngủ sắc. Tuy nhiên, còn một loại bánh tét được chế biến khá đặc biệt là bánh tét thập cẩm .Vẫn là bánh tét nếp , phần nhân được nâng cấp có tròng đỏ trứng muối , tôm khô, lạp xưởng , hạt sen, thịt giò lụa , bắc thảo , đậu phọng , nấm đông cô, nấm mèo, cà rốt, trộn với nhân đậu xanh .Loaị bánh nầy ăn rất ngon ,nhưng giá thành hơi đắt .

    - Còn một loại bánh tét nữa là bánh tét chiên .Khoảng 3, 4 hôm sau giao thừa .Bạn cắt từng khoanh mỏng bánh tét chiên dòn. đặt hai khoanh trên đĩa , thêm miếng thịt kho tàu , dăm ba củ kiệu , vài khoanh ớt , có ít cải mặn , vừa nhai , vừa thổi ... Ôi ! thật là khoái khẩu !
    theomonngon
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  4. #14
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default

    Đôi đũa trong văn hóa ẩm thực Việt



    Dân tộc ta ba miền đều mang trong mình những phong tục tập quán riêng, nét văn hoá mang bản sắc vùng miền. Âm sắc cũng còn chưa chuẩn cách nói, với cách phát âm nặng nhẹ, thế nhưng trên khắp đất nước người dân đều sử dụng đũa trên mâm cơm để gắp thức ăn, đây quả thực là sợi dây liên kết kỳ lạ.
    Lâu dần đôi đũa không còn chỉ là thói quen hàng ngày, mà nó đã trở thành vật dụng không thể thay thế được trong mâm cơm người Việt. Bởi nó không chỉ đơn thuần là vật dụng dùng để gắp thức ăn trong bữa cơm hàng ngày mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa và bản sắc tốt đẹp của người Việt ta.
    Có ai thắc mắc rằng nếu như người Việt không sử dụng đôi đũa trên bàn ăn, thì chúng ta sẽ dùng cái gì?
    Cũng sẽ có người vội vàng mà trả lời rằng, không dùng đũa thì dùng thìa, nhưng để hiểu được thấu đáo cũng cần nhìn lại và tìm hiểu về đặc trưng ẩm thực của người Việt. Rau, thịt, cá, cơm là món ăn chủ đạo trong bữa ăn của người Việt, ta không thể dùng dao hay dĩa hay thìa lấy rau, thịt, cá để ăn.

    Chất liệu làm nên đôi đũa cũng rất phong phú và đa dạng, từ chất liệu kim loại (vàng, bạc, nhôm….) thường được vua chúa, quan lại thời xưa sử dụng để phân biệt giai cấp, hay đến các loại chất liệu là nhựa, thiên nhiên (tre, trúc....).
    Những chiếc đũa bằng tre, trúc gắn liền với văn hóa ẩm thực của Việt Nam, với đời sống thường nhật của người Việt, cũng bởi một phần lý do biểu tượng của làng quê Việt chính là hình ảnh của cây tre, cây trúc.
    Theo nhiều nhà văn hóa giải thích thì cách người châu Âu sử dụng dao, dĩa, là cách ăn bắt chước lại những loài vật ăn thịt sống dưới đất. Còn cách sử dụng đũa trên bàn ăn của người châu Á, trong đó có người Việt là học cách ăn của những loài chim. Việt Nam là đất nước nhiệt đới, là nơi thích hợp cho các loài chim sinh sống như sếu, vạc, cò….
    Những loài chim này gắn bó với cuộc sống của người nông và đi vào trong những bài hát, những câu ca dao, đồng dao, trở thành hình tượng khắc trên trống đồng, biểu tượng của nền văn hóa cổ đại. Chính nhờ những mối liên hệ như thế, đôi đũa đã xuất hiện trên mầm cơm của người Việt và trở thành nét đẹp văn hóa mà người Việt vô cùng tự hào.
    Đôi đũa nhỏ xinh, mộc mạc và giản dị đã đi vào văn hóa của người Việt từ thời xa xưa.
    Và nó cũng mang trong mình ý nghĩa khác nhau, những triết lý về đời sống con người từ lúc sinh ra cho đến khi trở về với đất mẹ, về mối quan hệ vợ chồng. Dù cho đời sống văn hóa ẩm thực ngày càng trở nên đa dạng với sự du nhập của các loại đồ ăn đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng người Việt chúng ta vẫn giữ gìn và tô đẹp hơn cho hình tượng đôi đũa trong mâm cơm gia đình, trong văn hóa ẩm thực của dân tộc.
    theo dulich
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  5. #15
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default

    Hương Vị Cần Thơ, Có Gì Ngon?

    Cần Thơ gạo trắng nước trong,
    Ai đi đến đó lòng không muốn về...”

    Câu hát mộc mạc của người Cần Thơ đã để lại trong lòng du khách nỗi vấn vương khi đã một lần ghé thăm. Ngoài những khu du lịch, khách còn được thưởng thức những món ăn rất “Nam Bộ” như: bánh tầm, bánh mặn, bánh xèo... và những bữa cơm đạm bạc quê mùa ở miệt Tân Quới, Tân Lược hay Ô Môn, Phụng Hiệp, vẫn không sao quên được hương vị đậm đà của một món ăn truyền thống cho đủ mọi vùng, mọi nơi có cách chế biến khác nhau. Tôi muốn nói đến món ăn Nam Bộ “canh chua, cá lóc kho tiêu.”

    Ôi ! Nhớ có lần trong một bữa cơm, má của chúng ta thường nấu món ăn này để chiêu đãi cả nhà, hoặc hôm nào có khách đến thăm, bữa trưa cũng lại là: “canh chua, cá kho tộ.”
    Tuy có mấy từ đó, nhưng thật ra chẳng đơn giản tí nào, bởi vì nếu nói đến cái chua của món canh, khi chế biến ta cũng có thể dùng chanh, giấm, me, trái bần, trái hạnh... rồi nấu cùng cá lóc, cá rô, thát lát hay con lươn... để nó được mang tên: “Canh Chua Lươn,
    Canh Chua Cá,” và mỗi món canh đều có riêng một cách chế biến, phối hợp cho hợp lý với những phụ liệu tùy theo tiết tấu của nó...
    Canh chua lươn phải có bắp chuối xắt sợi, sả, ớt và chút xíu tương hột bầm nhuyễn. Canh chua cá lóc truyền thống thì có cà chua, giá, bạc hà, đậu bắp...
    Ðặc biệt là phải đi đôi với cá kho tiêu thật cay, nấu với loại cá nào, thì lúc kho cũng là loài cá đó. Món canh chua lươn, đi đôi với lươn xào sả ớt vừa mặn mà, vừa xít xoa cay cay và thơm lựng mùi sả.
    Má tôi là một người phụ nữ rất “Nam Bộ,” luôn chăm chút cho gia đình từng bữa ăn, cho nên ngay từ nhỏ tôi đã rất khoái chí về món: canh chua, cá kho tộ ...
    Cá lóc kho tiêu
    Cá lóc phải là loại cá đồng no tròn, làm thật sạch, đầu và đuôi cá nấu canh, còn thân thì xắt khoanh ướp với nước mắm, nước màu, đường, tiêu, tỏi, bột ngọt...( không ướp muối), nếu kho với nồi đất thì “tuyệt cú mèo”, nhất là khi cá đã thành phẩm, tắt lửa rồi mà nó vẫn còn sôi “sì sụp ”, rưới “thêm một muỗng tỏi phi mỡ, cái mùi thơm thơm của các gia vị được tổng hợp lại không sao tả được,
    Nhìn vào cái o cá kho có màu vàng sóng sánh, nhưng khúc cá bóng lưỡng vì nước mắm đã được sánh lại trông thật hấp dẫn, “rắc” lên chút xíu tiêu xay nhuyễn để không còn cách nhận ra mùi tanh của cá.
    Canh chua cá lóc
    Bây giờ cái nồi nước bên bếp kia đã bắt đầu sôi, nêm me, muối, đường... cho có vị chua ngọt chấp nhận được (không xài bột ngọt), rồi cho đầu và đuôi cá vào, kế đến bạc hà, cà chua, giá, cho thêm chút xíu nước mắm rồi tắt lửa... Cho canh ra tô, thêm ngò gai, ngò om, vài khoanh ớt và nửa muỗng tỏi phi mở...
    Rồi cơm nóng, cá lóc kho tiêu và tô canh nóng hổi với dĩa nước mắm nguyên chất được dọn ra, cho ta bữa cơm ngon, đầy ắp hương vị quê nhà.
    Còn những ngày trong năm, ở chỗ thường bày bán những món bánh rất đơn giản, mà Cần Thơ quê tôi đã có từ lâu, vừa ngon vừa rẻ mà cũng dễ làm nữa. Cái tên “Bánh Cúng” là loại bánh bột, chế biến từ bột gạo có pha nước cốt dừa, và một ít muối, về thao tác thực hiện thi mấy dì ở miệt vườn làm nhanh lắm.
    Cuốn lá chuối thành ống rồi đổ bột vào, cột hai đầu lại, cho vào nồi gọi là luộc bánh, khoảng 15 phút là bánh chín.
    Ðể nguội, mở lá chuối ra, nó sẽ có màu trắng đẹp, bên ngoài có màu rêu ẩn lên, ăn vào thoáng thơm mùi lá, mùi nước cốt dừa... càng thêm hấp dẫn!
    Bánh ít trần
    Còn “Bánh Ít, Bánh Tét “, thật ra quá quen thuộc với mọi người, cách chế biến cũng khác nhau cho mỗi loại bánh và thêm bớt gia vị tùy theo kinh nghiệm của mình...
    Tôi cũng xin giới thiệu về món bánh rất bình dân, ngon miệng mà khi đã biết thực hiện rồi, các bạn sẽ cảm thấy thích thú, chiêu đãi bạn bè bằng đôi tay vàng của mình..
    . Ðây là món “Bánh ít trần” nó không bao bọc bằng lá chuối phía ngoài, mà chỉ hấp hay luộc, tùy theo điều kiện của mọi người. Bột bánh là loại bột nếp được xay mịn, nhồi với nước giảo dừa cho vừa tay nắn, còn nhân thì sẽ là đậu xanh nấu chín, hay nhân dừa xào đường, được vò tròn, rồi bọc bột bên ngoài, luộc chín..
    . Khi chín bột sẽ trong vắt, dẻo, vớt ra, rồi thoa lên một lớp mỡ hành, ăn với nước mắm chua ngọt, dưa chua, một ít rau giá, cho thêm nước cốt dừa... Ô! Cái dẻo của bột bánh, vị cay của nước mắm, thơm thơm mùi rau giá, cái gánh hàng rong của Cô Ba đầu xóm với nụ cười thân thiện, thì thật là đông khách.
    Bánh bò nước cốt dừa
    Còn món “Bánh Bò nước cốt dừa “ được bày bán chung với bánh Chuối. Cả hai đều làm bằng bột gạo, nhưng bánh Bò thì nhồi bột với nước cơm rượu, nước đường phải âm ấm khi nhồi bột, ủ và đợi bột “dậy” lên,
    Có nghĩa là bột có những cái bong bóng nhỏ nổi lên trên mặt mới cho vào khuôn hấp chín.
    Riêng về bánh Chuối, sẽ là chuối Xiêm xắt khoanh, pha với bột gạo, cho thêm một ít muối, đường, lót lá chuối lên xửng, cho bột vào xửng hấp khoảng 15 phút là bánh chín.
    Cả hai loại bánh này đều ăn với nước cốt dừa, “rắc” thêm chút mè lên mặt bánh sẽ rất đậm đà, thơm ngon.
    Món ăn ở quê tôi rất phong phú, bình dân, cũng chính như con người sông nước Cửu Long...
    Ngô Cẩm Hồng
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  6. #16
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default



    Dân Dã Bún Nước Lèo Trà Vinh

    Có thể nói cùng với Sóc Trăng, Trà Vinh là một trong hai "kinh đô" của bún nước lèo - một loại thức ăn đậm đà bản sắc văn hóa ẩm thực của cộng đồng người dân tộc Khơ-me ở Đồng bằng sông Cửu Long. Khách đến Trà Vinh, thường ghé ăn món đặc sản này
    Trong khung cảnh lịch sư, khách thưởng thức vị ngọt mặn thấm trong từng sợi bún trắng tinh, mềm mại cùng với những miếng thịt cá lóc, còn nhẩn nha nhai từng miếng bánh giá (bánh cống) giòn rụm.
    Nhưng món ăn ấy đã được "thành thị hóa", "thị trường hóa" mất rồi. Muốn thưởng thức món ăn có một không hai này, khách phải tìm về cội nguồn của nó.
    Là một món ăn dân dã được dùng lót lòng trong những buổi sáng của những người lam lũ với ruộng đồng, nên bản thân bún nước lèo là thứ quà giản dị, chân phương.
    Nó được bày bán bên vệ đường với đôi gióng gánh, một đầu để cái trã (nồi đất) lớn chứa nước lèo ủ nóng bằng trấu tới tận cổ; đầu gióng còn lại đựng xề bún, tô, đũa, giấm, muối ớt, rổ rau ghém,... Khách đến, người bán xé rời từng cọn bún cho vào tô, rải rau ghém lên trên, chan mấy vá nước lèo nóng hổi, rồi gài đôi đũa gọn gàng vào mép tô.
    Nặn chanh (hoặc chan giấm), gắp miếng muối ớt (không dùng nước mắm vì sẽ khiến tô bún bị "chua") cho vào tô, trộn đều trước khi ăn.

    Dù chẳng có thịt cá lóc rỉa, thịt heo quay vàng ruộm, bánh giá nóng giòn, chỉ có vài miếng huyết heo nhưng món ăn đơn giản ấy mới thật là ngon khiến khách ăn xong một tô (tô loại nhỏ) còn thòm thèm muốn ăn thêm tô nữa, vì bao nhiêu tinh túy của cá lóc đã thấm vào từng sợi bún, hòa tan trong nước lèo. Món ăn ấy càng ngon hơn trong những buổi sáng sương mù bao phủ đất trời hoặc những ngày mưa gió lạnh căm căm.

    Cái nóng ấm của món ăn cộng với cái nóng ấm của củi lửa như làm cho bao tử khách ấm dần lên, cơ thể như tươi tỉnh lại sau một đêm dài ngon giấc.
    Phải là người sành ăn, người ta mới ăn những tô bún nuớc lèo thoạt nhìn cứ tưởng giản đơn. Nhưng thực ra để có được tô bún nước lèo ngon là quá trình nghiêm ngặt.
    Bún được làm từ loại gạo lúa mùa dai và ngọt. Rau ghém (dù là chất độn nhưng có vị trí khá quan trọng tạo nên hương vị đặc biệt cho tô bún), được hình thành bởi: giá sống, bắp chuối và hẹ. Hẹ là những cọng ốm nhỏ nhưng giòn và ngọt nồng.
    Giá sống dù không to cọng nhưng có vị lạt hậu ngọt. Bắp chuối khi xắt mỏng thành sợi tươi giòn, tạo âm thanh ngon miệng.
    Tất cả đều được trồng theo phương pháp truyền thống, không bón phân hóa học, nghĩa là phục vụ khách ăn những loại rau sạch.
    Nhưng trên hết, để tô bún đạt yêu cầu cần phải có nước lèo và cá lóc. Nước lèo được nấu bằng mắm prò-hốc, cho vị mặn nồng nàn, thơm lựng mũi. Khi mắm đã rã hết trong nồi nước sôi được hớt bọt nhiều lần, người ta mới cho cá lóc rỉa thịt, nghiền nhỏ, ướp với sả ớt cùng các loại gia vị khác vào nồi.
    Hỗn hợp này tan ngay trong nồi nước lèo, tỏa mùi thơm đặc trưng một món ngon của người dân tộc Khơ-me Đồng bằng sông Cửu Long.

    Chính vì sự đơn giản ấy của tô bún nên nó không bắt mắt những người vốn đã quen ăn bún nước lèo Sóc Trăng hoặc bún mắm Cần Thơ.
    Nhưng nếu đã ăn nhiều lần, đã là người sành ăn rồi, bạn mới thấy bún nước lèo Trà Vinh "danh bất hư truyền".
    Vân Nghi
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  7. #17
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    4,866

    Default Chả Giò cá lóc miền Tây



    Với dân miền Tây Nam bộ, con cá lóc nướng trui, nấu canh chua, nấu cháo... quá đỗi bình thường. Để thay đổi khẩu vị cho khách phương xa, mấy anh hai lúa kỳ công chế biến ra món chả giò cá lóc.

    Trời sa mưa là miền Tây bắt đầu mùa cá đồng. Nhưng hiện nay, với đà tàn sát nguồn lợi thuỷ sản không tiếc tay, kiếm được con cá lóc đồng nặng 500g đến cả ký lô là chuyện hiếm.

    Bắt được một con cá bự như vậy, mấy anh hai lúa miệt Tiền Giang, Đồng Tháp nói chỉ có hai cách ăn: nấu cháo với mồng tơi, mướp hương hoặc nấu canh chua me non với cà chua, giá, khóm, cù nèo, tai tượng, nõn lục bình, chứ nướng trui là thất sách vì khó chín tới bên trong ruột cá.

    Món chả giò cá lóc do nông dân sáng chế làm thì cực nhọc, nhưng ăn rồi khó quên.
    Con cá lóc đồng sau khi làm sạch được để cho ráo nước, sau đó dùng dao thật bén lóc lấy hai miếng thịt philê xắt mỏng.

    Người nào chịu khó thì tỉ mẩn gỡ cho hết xương, nhưng mấy ông bạn nhậu nói không hề gì, xương cá xắt nhỏ như bằm, chiên lên giòn rụm.
    Miếng cá philê mỏng được nêm gia vị cho vừa ăn, sau đó trộn với nấm mèo, khoai môn xắt sợi, cuốn vào miếng bánh tráng loại không thấm dầu, rồi bỏ vào chảo chiên giòn.
    Con cá nặng chừng ký lô, phần thịt philê cuốn được 20 miếng chả giò là hết mức. Cho nên, phần đầu, đuôi, bộ đồ lòng và xương sống con cá được tận dụng tối đa, sau khi chiên xong mấy cuốn chả giò họ bỏ nguyên bộ vào chảo dầu chiên cho thật giòn, lại thêm một món mồi bén

    Đầu, lòng và bộ xương cá lóc chiên giòn cho vào giữa chiếc dĩa to lót rau cải, xung quanh xếp mấy cuốn chả giò cá lóc, chấm với tương ớt hay nước mắm ngon pha tỏi ớt, chanh đường, ăn lạ miệng nhưng rất ghiền.
    Cũng có người, thay vì chiên giòn bộ đầu, xương cá, họ đem nấu cháo, vậy là một con cá lóc làm được hai món.
    Gần đây, món chả giò cá lóc của mấy anh hai lúa bị “rò rỉ công thức chế biến” nên mất bản quyền, từ đồng ruộng nhảy tót vào các nhà hàng, quán ăn khiến mấy món nướng trui, canh chua, cháo cá lóc bị lép vế.

    Không có đủ nguồn cá lóc đồng, các nhà hàng đành chọn giải pháp mua cá lóc nuôi đem về rộng trong hồ để phục vụ thực khách món chả giò cá.

    Tuy vậy, dân sành ăn vẫn không vừa ý, vì con cá lóc nuôi có rộng bao nhiêu lâu trong hồ thì thịt vẫn bở, không săn chắc, dai ngon như con cá sống ngoài đồng ruộng, ao mương.
    Hùng Anh
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

  8. #18
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    218

    Default

    Thanks sis Camly for posting !
    Nhớ cái đòn gánh hùi còn bé ...được bà ngoại gánh đằng trước là Xì , đằng sau là gánh khoai ....

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

Forums TOS: The owners, administrators, and moderators of this Forums will not be held liable for any objectionable messages posted on this forum, members are responsible for the liabilities of their own posts. The owners of this Forums reserve the right to remove, edit, move or close any thread or message for any reason but are not compelled to do so unless they deem it to be necessary. It is impossible or us to review all messages. If you are a company and noticed any copyrighted material, please let us know right away.



© 2006-2016 ChotNho.com. All rights reserved.  Privacy Policy.


Liên hệ quảng cáo / Liên hệ website: vncentraladmin@vncentral.com