Mùa đông – Trời mưa


Lạnh… lạnh… lạnh…
Những ngày mưa trong cái lạnh, pha lẩn ướt và khô, vui và buồn, thênh thang và chật chội…

Đông đã đến, cái ánh nắng dịu dàng, mê ly, hấp dẫn của sắc thu đã bỏ ra đi rồi, để lại đây bây giờ là cái lành lạnh mịt mờ sương khói. Hàng cây trơ trọi, lá phủ đầy sân, càng nhìn càng thấy tội nghiệp cho mùa đông. Mọi sự nôn nóng không yên trong lòng dạ của con người đều hình như được trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm khi đôi mắt chạm phải cảnh tượng cuối thu giao mùa.

Mùa đông về thì ngày ngắn hơn đêm, trời tối nhanh hơn, công việc làm có vẽ tất bật, vội vã hơn. Tất cả lễ lộc lớn như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, New year cứ dồn vào cả vào thời gian này, đó có phải là lý do tạo hóa muốn sắp đặt, thôi thúc mọi người đi tìm sự ấm áp trong mùa đông, bằng những lời chúc tụng, bằng những món quà tình nghĩa, bằng những ly rượu mừng đoàn tụ.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời vào mùa này rất dễ khiến con người muốn bay vào chín tầng mây để có cơ hội tìm thấy trong bao la những điều tốt đẹp. Cái độc đáo, cái vô tư, cái lờ mờ bảng lảng mây trôi trong làn sương mỏng luồn lách qua không khí trong lành như đưa người ta về cõi thiên thai huyễn hoặc, làm ngưng đọng ít phút mối đè nặng trong tâm tư của nỗi vất vả vật lộn chén cơm manh áo, điều này quả thật rất hay, có phần quyến rũ con người.

Mùa đông là mùa của quan tâm, mùa ao ước, mùa hồi sinh cái gì đó mới mẻ. Một chiếc khăn choàng, một cái áo ấm, một hộp chô-cô-let là những thứ mà ta thường muốn được nhận nhiều nhất trong mùa đông, điều đó chứng tỏ là chúng ta, ai ai cũng yêu thích sự ấm áp, ngọt ngào trong giá lạnh.

Mùa đông về làm tách trà, ly cà phê mau nguội, từng cái bàn, cái ghế cũng đồng chung số phận bị người đối diện ban cho một ánh mắt e dè vì cảm giác lạnh lẽo, cảnh vật ngoài trời nhìn như co rút lại để thích nghi với mùa đông. Con người mình cũng vậy, với chiếc áo len dày hơn, ho húng hắn vài tiếng, chân mang vớ cao hơn… đủ cho cảm giác đông năm này có lẽ lạnh hơn!?
Mùa đông nơi đây sao lắm mưa và lạnh! Tôi tự hỏi nhưng không chần chờ phút giây nào để nghe câu giải đáp…
Chẳng phải là chờ đợi một người hay cái gì đó mà chỉ là thói quen thân thiện khó bỏ, kéo áo che kín cổ lại, chân bước vội đến gần cửa để nhìn ra toàn cảnh ngoài sân.

Nhìn và vu vơ ngẫm nghĩ.

Không biết mỗi một người trong chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian của đời mình để giữ tâm hồn lẳng lặng như vậy nhỉ? Nhìn ngó bâng quơ vào một nơi chốn nào đó để lắng nghe, để trải lòng ra hay có khi chỉ để ngồi im bất động không nói năng gì cả.
Hôm nay, ngoài kia từng giọt mưa trong suốt nối đuôi nhau rơi trên sân cỏ, long lanh dưới mặt đường phùng phình bong bóng. Trong màn mưa trắng này thành phố xem ra buồn thật đó!

Đã thật sự đến rồi – Mùa đông.

Mấy ngày nay, cái lạnh lẽo theo từng đợt gió mùa quét vào từng ngõ ngách thành phố, vào tận mái hiên nhà và tận căn phòng mênh mông của mình. Cái rét lạnh ấy cứ thích siết chặt lấy thân thể con người ở tất cả mọi nơi. Không khí ẩm thấp, cảnh vật buồn bã, đìu hiu, cô quạnh.

Trong khoảnh khắc ấy tôi lại thường hay phình ra sự suy nghĩ, cố sức để nhớ mọi thứ chuyện có thể nhớ. Từng chi tiết, từng cảm xúc, từng rung động dù là nhẹ nhàng cũng được tôi sắp xếp lại thật kỹ, thật rành mạch trong tâm trí mình, thật là một điều không dễ chịu gì cho lắm nhưng lại trở nên bất tận trong dòng suy nghĩ của trái tim tôi.

Nói cho cùng, sự thật thì hầu hết cuộc sống nào cũng quẩn quanh trong tham vọng được yêu thương, được hạnh phúc và cũng từ đó mà nảy sinh ra ghen tuông, ganh ghét, nhưng đâu biết rằng cuộc sống đôi lúc rất giản đơn.

Muốn, muốn, muốn… rồi lại phải lạc vào một thế giới đầy cảm xúc bất an. Mà điều tai hại vô cùng là nếu có sự bất an thì tâm hồn và trái tim sẽ khô khốc cũng như nếu không có mưa thì con người và cây cối sẽ chết khát.

Có những hạnh phúc rất bình thường mà khi qua rồi, mất đi con người mới cảm nhận được. Vì vậy, ngồi trong giá lạnh mưa đông mà nhớ lại, nhìn lại để trên môi còn nở được một nụ cười mãn nguyện.

Thời gian trôi thật chậm đối với ai chờ đợi, rất nhanh đối với ai sợ hãi, rất dài đối với ai phàn nàn than thở, rất ngắn đối với ai mừng lễ. Nhưng đối với ai yêu thương, thời gian là vĩnh cửu (William Shakespearse)

Tâm hồn con người thì rất mong manh, chỉ cần một lay động, cần thiết hay không cần thiết từ bên ngoài của bất cứ ai cũng dễ dàng va chạm. Mỗi thứ thay đổi từ bên ngoài sẽ làm thay đổi trái tim ta.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên thanh sắt ngoài lan can khiến tôi liên lưởng như gót chân ai đó đã từng ghé lại trú mưa trong tình cảm của tôi và đã ra đi. Chỉ có mình mới hiểu được nỗi hanh hao mỏng mảnh như sợi nắng vàng của những buổi chiều vương thương vướng nhớ đó.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng có hai nghịch lý tình cảm xãy ra trong quá trình sinh sống – Sự hội ngộ và chia ly.
Có những mối tình sẽ mãi mãi không có hồi kết cuộc. Có khi bởi lòng người và cũng có khi bởi không còn mối nhân duyên và có khi do số phận và định mệnh an bày!

Nhưng chắc chắn rằng, những cái gì được gọi là tình yêu thì sẽ ở lại và đi đến tận cùng với lòng người, cố gắng sống vì tình yêu đó từng ngày, từng tháng theo từng nhịp đập con tim thì dù mưa có tạt, gió có lay cũng chỉ đủ khuấy động một cõi buâng khuâng, một hiu hắt nhớ mà thôi, chứ không tàn lụn.
Rồi như mưa vẫn gõ nhịp đều đều chậm rãi. Rồi như đêm vẫn hoài hoài tiếp nối trôi qua.

Không biết từ bao giờ tôi có sự suy nghĩ rằng con người sẽ bớt khổ đau khi trong cuộc sống có sự thanh thản, bình tâm. Sống theo những gì ta đang có chứ đừng sống theo những điều gì trong mơ ước, lý do đơn giản là vì nếu còn mơ ước là lòng sẽ luôn thèm muốn, tham lam muốn đạt được những gì mình chưa có. Rồi nếu chẳng may mơ ước không thành thì thất vọng, buồn nản và cuộc đời sẽ mất hết tự tin.

Thực tế là đây, bây giờ đã qua rồi cái thuở mộng mơ có vị hoàng tử đón mình đi dưới mưa. Mà thay vào, chỉ cần có ai đó cho mình che ké chiếc dù để vượt qua sự ướt át. Cũng như làm gì có hình ảnh của Romeo và Juliet trong tâm hồn được nữa, có chăng cũng chỉ là hình ảnh hai ông bà lão chầm chậm, chiều chiều nắm tay nhau đi tản bộ trong ngày tháng cuối đời.

Nếu có buồn, có cô đơn thì tự nắm bàn tay lại thật chặt rồi đợi cho buồn từ từ rơi theo kẻ tay. Đến khi nào mỏi, mở tay ra thì buồn và cô đơn đã rơi tuột mất hết rồi.

Đời sống con người nằm trong cái khung của quả lắc giữa nụ cười và nước mắt. Nước mắt rơi là lúc ta đau khổ và nụ cười là chiếc phao cứu hộ đẩy ta lên sóng gió của cuộc đời. Do đó, đừng để mơ ước, mộng mị xa hoa đi vào trong cuộc sống quá nhiều, e rằng sẽ làm ta nhỏ lệ. Hãy tìm cách cho nụ cười nảy nở, tồn tại một cách tự nhiên theo từng bước chân cuộc đời. Cứ đối xử với nhau, trao cho nhau những gì có thể được dù thật là nhỏ nhặt, một ánh mắt, một lời chào hỏi chân thành, một cái bắt tay nồng thắm… đó cũng là cho nhau nột nụ cười.

Bằng lời nói tốt đẹp mọi người sẽ là bạn với nhau. Cư xử và hành xử thật thà mọi người sẽ trở nên bạn bè thân thích.
Chỉ cần một lần gặp nhau, nói với nhau lời nói tốt đẹp, tôi với anh sẽ là bạn.
Chỉ cần đối xử tử tế với nhau , anh sẽ vui và tôi cũng vui. Cả hai đều vui. Anh không bao giờ quên tôi và tôi sẽ nhớ đến anh hoài.

Thật đơn giản trong lẽ sống của con người. Đơn giản đến nổi đôi khi làm chúng ta quên lãng!

Trong cuộc đời, trên những chặng đường đời có khi cái lạnh của cõi lòng so với băng giá ngoài trời vẫn nhiều hơn, lạ lùng thế đấy.
Thầm thì cầu xin bốn mùa đừng là đông mãi cũng như lòng người đừng bị ủ dột bởi mưa đông, e rằng sẽ lạnh cóng và trái tim sẽ không tài nào chịu nổi.

Đơn giản trong tình yêu, đơn giản trong cách sống rồi mọi việc sẽ có sự bằng lòng và tăng thêm sức mạnh tiến về phía trước. Một lò sưởi, một ly ca cao nóng, một quyển sách, một radio với dòng nhạc giáng sinh hay là một máy vi tính nối mạng là chúng ta sẽ không còn lý do gì để than van, ca cẩm về mưa mùa đông nữa. Cứ cuộn tròn trong chăn mà hưởng thụ, mà thiết tha yêu mùa đông vốn không cần hát vì đã có tiếng mưa rơi.

Cà phê nóng, chiếc áo khoác dài trong những ngày đông đầy mưa thật là một điều khó diễn tả cho hết được mọi khía cạnh tuyệt vời. Một cảm giác hạnh phúc gờn gợn, lăn tăn nhưng không cụ thể lắm tràn vào lòng dạ. Nhắm mắt lại để hít thở, để thưởng thức cái không khí mát dịu. Mở mắt ra với ngàn tia hy vọng được bình yên, được che chở.

Sương khói mùa đông làm mông lung lòng người, ngay cả trong đôi mắt, nhưng cuộc sống thì còn lắm điều phải níu lại, những kỷ niệm, những khoảnh khắc thân thương phải được giữ lại dù xuân, hạ, thu hay đông để mùa nào rồi ta vẫn là ta. Mưa dầu cho có nặng hạt bao nhiêu cũng sẽ chỉ là trôi nhanh đi sự muộn phiền, những lo toan mệt nhọc để rồi sau đó ta lại tiếp tục chờ đợi màu sắc cầu vòng, hy vọng cho những điều tươi sáng.

Mùa đông – Trời mưa

Còn bao nỗi bộn bề bên cạnh hãy thử một lần hòa vào trong cái nhẹ nhàng thầm lặng nghe không gian trầm lắng rồi sẽ thấy mưa tạnh, lòng nguôi ngoai… cũng như mùa đông sẽ qua, xuân sẽ đến và mưa không còn lạnh nữa.

Mở rộng trái tim thì sẽ thấy mùa đông vẫn còn ấm áp. Bàn tay lạnh, mặt đường ướt, gió cắt da, hơi thở khói, mặt rát khô… sẽ không là nỗi lo âu nữa khi trong dòng đời còn có sự sẻ chia.

Đã qua mùa lá rụng. Tất cả lá cây lần lượt sẽ rụng hết, tiếp tục chờ xanh tươi trở lại cho một cuộc sống mới. Và chắc chắn con người mình cũng vậy, sẽ còn nhiều điều thay đổi trong thế giới hiện hữu.
Mùa đông – trời mưa. Chỉ để con người được dịp nép chặt vào nhau, nắm thật chặt bàn tay hơn nữa để chuyền nhau hơi ấm, để chờ đón những yêu thương và hạnh phúc.
Đông về như một lời nhắn nhủ hãy dựa vào nhau mà sống, hãy truyền cho nhau những hơi ấm đầy ắp tình người dù đang ở đâu, dù với đẳng cấp nào trong xã hội.

Thuvang