MẤT MÁT VÀ CUỘC ĐỜI VỚI BẢNG CỬU CHƯƠNG HAI.

Đất trời xem ra vừa mới thoát khỏi cơn giá rét kéo dài trong mùa Đông nên hiện thời có vẽ trầm lắng, dịu dàng thanh tịnh hơn, tô thêm sắc màu cho những bông hoa vừa hé nụ, ngân xa hơn tiếng chim líu lo hót trong buổi sáng tinh sương.

Con người thì vừa trải qua những ngày hấp tấp, vội vã đón mừng năm mới, nên lúc này là lúc để lòng sống chậm lại, để ngắm nghía những bông cỏ vàng rực trên một khoảng đồi, vô tư mà quyến rũ vô cùng, dừng lại mà ngẫm nghĩ, thấm thía nghĩa tình của nắng gió, lá hoa.

----------------------

Gió hôm nay, về nhiều hơn hôm qua. Gió liên hồi không ngưng nghỉ, làm đảo điên cây lá, làm lành lạnh không gian.
Tôi với ly cà phê buổi sáng, theo thói quen nhìn ra vườn tìm giọt nắng bình minh, mới chợt nhìn thấy những tán cây đang nghiêng ngã đang bị gió trêu đùa, thao túng. Hình như những cành cây đang chịu đựng sự đau đớn thì phải, cứ oằn mình, lã nhánh.
Hình ảnh này khiến cho người nhìn như tôi có ngay liền cái cảm giác trong nghịch cảnh, sờ sợ, run run. Những chiếc lá ngã rạp theo về một phía, có lẽ chỉ với bằng cách ấy, chúng mới có được sự dựa dẫm, cộng lực vào nhau để gia tăng thêm sự chống chỏi trong thời gian chờ đợi và thầm mong gió đừng thổi mạnh nữa…

Nếu những cành lá kia không vẫy vùng theo gió thì sao? Nếu lá không nương vào gió, hỏi lá có được yên ấm không?
Câu trả lời tôi nghĩ sẽ là không.
Do đó, lá chỉ có cách là đùa reo cùng gió để sanh tồn, để thấy rõ, để chứng minh sức mạnh của riêng mình với gió…và cả với người chung quanh.

Cũng như vậy, một con tằm phải trải qua sự đau đớn trong một thời gian rồi mới đủ sức để tự mình chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm đẹp, tung tăng bay đi tìm hút mật ngọt trên những nụ hoa.
Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất, ngày đêm chờ đợi sự nảy mầm rồi phải tự mình vươn thẳng lên xuyên qua lớp đất dày để thành một thân cây cứng cáp.

Thế ra, mất đi cái trước đó, cái gọi là quá khứ để có cái tốt hơn.
Đứa trẻ mất đi sự đớt đát, ngọng nghịu, mất đi sự nuông chiều ẳm bồng theo sự trưởng thành của nó để có năng lực tự cánh sinh.
Sông có cạn qua sức hút của mặt trời thì mây mới có thể cho mưa trên mặt đất , từ mưa cây lá sẽ xanh tươi, để làm đẹp và nuôi sống con người… Âu đó cũng là mất mát, những mất mát để tạo thành một sức sống khác.

Cuộc đời, thường có rất nhiều người miệt mài sống trong một khoảng thời gian thật dài. Âm thầm, lặng lẽ đếm ngày đếm tháng mà chẳng có được gì gọi là sung sướng, vinh hoa phú quí. Có chăng, đối với họ đó là sự lớn lên, sự già nua, còm cõi trong thân xác và ngay cả trong tinh thần.
Có bấy nhiêu thời gian trôi đi là có bấy nhiêu mất mát. Mất đi cái thơ ngây, trẻ trung, mất những điều ta thèm muốn, ao ước… nhưng tương lai không bao giờ mất, nó vẫn kề cận bên cuộc đời.

“Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.” – Khuyết danh

Con người, vẫn có cố tật muốn tìm kiếm một cái gì đó đã mất, đã qua. Nhưng thật là khó khăn, khó mà tìm lại được vì tất cả lúc bấy giờ chỉ là kéo níu thinh không để tô đậm thêm sự tiếc nuối rồi để tự mình tạo ra sự buồn bã cho riêng mình.

Sống trong đời với bao đấu tranh sanh tồn, phần lớn trong chúng ta đều đạt được ít nhiều thành công, nhưng ít ai đem thành công mỹ mãn về cho chính trái tim mình. Nỗi trăn trở, lo toan, phiền muộn… cứ còn lảng vảng đó đây theo nhịp tim ngày tháng.
Vì vậy, với dòng đời xuôi ngược, nếu có được bước đi thong thả, bình an, luôn hướng về phía trước thì dù cho phải đối đầu với mất mát, sẽ không làm trở ngại, chặn đứng được chúng ta.
Mất mát là điều tất nhiên tầm thường xảy ra với tất cả mọi người, coi đó như là mối hệ lụy của trần gian.

Cứ sống thật yên tâm, cứ để ký ức hoài nguyên chất, đừng ý kiến và nhận xét theo đổi thay của dòng thời gian.
Thả bộ một mình bên biển cả, chúng ta vẫn có thể mơ, vẫn có quyền mộng tưởng một nàng Công Chúa, một vị Hoàng Tử của biển rất thân thiện, hiền lành hiện ra và sẽ đi cùng chúng ta trong cuộc đời còn lại… cũng như thế tất cả mọi nơi, mọi chỗ, bên dòng sông, trong khu vườn, trong một bài thơ, bài văn… Thay vì cứ sợ sệt sẽ có một phù thủy ác độc đang rình rập để sát hại mình.

Đừng sợ mất mát, hãy xem đó lá qui luật, tạo ra có được rồi sẽ hao mòn mất đi.
Nếu đơn giản hóa thì hãy xem như là một hành khách phải đi trên một chuyến xe đò rất đông, lúc mới lên xe tưởng chừng không thể nào hít thở được, khó chịu lắm. Nhưng, hãy chờ lúc xe lăn bánh, chiếc xe lắt lư tự nhiên dồn nén rồi đưa mọi người đâu vào chỗ đó cho đến khi tới trạm, tới nơi mình muốn ghé.

“Nghịch cảnh hé lộ tài năng, sung túc che đậy người tài.” – Horace
.

Có mất mát để con người biết quyết định phải đi sang một con đường mới, cho dù con đường đó hiện tại thật vắng vẻ chưa hề có ai từng đi qua hoặc là sẽ không có ai để sẵn sàng dìu dắt mình trong thay đổi này. Phải chập chững từng bước, phải đi và phải đi thôi…
Trong bất cứ sự mất mát nào xãy đến, ta chắc chắn một điều là sẽ hiểu được mình hơn, hiểu được đối tác và người chung quanh hơn, có hiểu như thế để không còn buồn bã, cay cú, giận dỗi chính mình nữa.

Được – thua, còn – mất, sẽ luân lưu, sẽ diễn ra trong từng giây phút của cuộc đời. Đời sống con người luôn xãy ra những chuyện bất ngờ. Nào ai biết được đâu một mạch máu nào đó có thể bị vỡ trong cơ thể mình, một tế bào ung thư đang len lỏi, chờ chực cấu xé lục phủ ngũ tạng của mình… Một sự việc xãy ra không phải tại mình mà cũng chẳng do ai, đến không theo nhu cầu cần thiết hay không cần thiết.

Mọi rủi ro, mọi thay đổi giúp cho mình phân biệt điều bên trong trái tim mình. Nó mạnh mẽ hay mềm yếu?
Khi con chim còn sống, nó luôn đi tìm bắt kiến để ăn, khi con chim chết, thân xác nó sẽ bị lục lọi bởi những con kiến.
Thời gian, hoàn cảnh sống của mỗi người chúng ta sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

Vì vậy, đừng sợ mất mát, và vô hình rồi làm hao mòn đi sức mạnh tinh thần, một sức mạnh cần thiết cho chính mình và những người kế cận. Được như vậy, ít nhất bạn sẽ không làm khổ cho ai đó bên cạnh bạn.
Van Gogh suốt một đời họa sĩ với những bức tranh đa số vẽ về chiếc giày cũ kỷ, chúng so le, không hề được là một đôi. Ông đã không sợ sự nghèo khó, lao đao, mất mát tài năng mà chỉ biết dốc hết tâm hồn để vẽ, phải nói bất kỳ ai nhìn vào những chiếc giày ấy đều lặng thầm gẫm nghĩ đôi điều… Ông đã chân thành tận tụy với sự nghiệp của mình bên cuộc đời không được nhiều may mắn của ông ta.
Và cũng đừng lo mất mát sẽ xô đẩy sự yêu thương rời xa chúng ta.

“Tất cả những thứ ta yêu thương sâu sắc sẽ không bao giờ mất đi bởi nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của ta” – Helen Keller.

Đúng là vậy, nếu trong tình cảm thì sự yêu thương sẽ không bao giờ mất đi, nó ngụ tại trái tim và hòa vào dòng máu, nên sự hiện hữu mặc dù âm thầm nhưng lại vĩnh viễn.
Tôi chẳng ngại ngần gì khi nhắc đến Cha Mẹ của tôi, vì tôi tự hào về hai đấng sanh thành của mình. Tuy buồn lắm nhưng mỗi lần nhắc đến là nỗi nhớ mà tôi luôn dành cho họ lại càng gia tăng.
Tôi biết bạn bè mình chẳng ai là hoàn hảo, nhưng trong một thời gian không liên lạc, không gặp gỡ, vì một lý do gì đó thì tình bạn này không mất đi mà chỉ giúp cho tôi phân rõ được mức độ tình bạn chúng tôi dành cho nhau. Vẫn mỉm cười khi bất chợt nhớ về nhau.
Đá bị nước lũ soi mòn, mất đi cái dáng vẽ nguyên thủy. Lá bị vàng úa, phân hủy theo sự đổi mùa… nhưng vẫn còn và vẫn mang hoài cái tên đá cứng và lá mềm.

Đừng để cảm giác mất mát điều khiển sự suy nghĩ và hành động của mình.
Dù là sống trong một ngày nắng ấm áp, tươi đẹp, bầu trời xanh lơ vời vợi, nắng vàng lung linh phơn phớt nhẹ, gió hiu hiu mơn trớn cỏ cây… hay trong những ngày mà bầu trời cứ xám xịt đen xì, nặng trĩu với đám mây buồn, giận dữ… ngày mà cơn mưa cứ loằng quằng rơi tầm tã, gió gào thét với âm thanh cuồng vọng khiến lòng người nghe như đứt đoạn… Dù gì đi nữa, dù sao đi nữa, nếu ta sống với bao thâm tình đằm thắm nhớ nhung vẫn đem đến cho cho tâm hồn một ngày đầy tròn ý nghĩa.

Đừng nghĩ nhiều về mất mát để biết vị tha với cuộc đời vốn mang tính chất vô thường.
Giọt sương tan. Chiếc lá rơi. Hạt bụi tung bay… đôi khi hình ảnh đó đã tô thêm, tạo nên một vẽ đẹp thiên nhiên kỳ bí và lãng mạn… Sự mất mát giữa cuộc sống cũng là sự hòa điệu rung động của những con tim mà thôi.

Bản năng con người, ai cũng vậy lồng trong ái ố, hỷ nộ, tan hợp, ấm lạnh, được mất… có lẽ chính vì vậy mà mọi người chúng ta vẫn cứ mãi đi tìm hoài cho mình một thiên đường sống dù không gọi là tuyệt đối, tuyệt vời, dù chưa đủ sâu sắc, cao thượng nhưng nhân tình thấm thiết, đủ cho khoảng cách tâm hồn được gần hơn, được cười nhiều hơn, không phải cười vì vui mà là vì ta được an ủi và chia sẻ hơn.

Tâm vui an hòa mà sống. Bớt buồn, bớt trách móc, bớt tranh giành, bớt ích kỷ, bớt nuông chiều bản ngã, bớt nghĩ về mình…Và biết châm thêm yêu thương thì mọi người sẽ có được niềm vui. Đương nhiên trong một giới hạn nho nhỏ nào đó chúng ta đã sống trong một thiên đường đầy hạnh phúc, để bước chân đời đi tìm mua sắm cho lòng mình những món nữ trang vô giá làm đẹp cuộc sống trong đó có cả mình hưởng thụ.

Hãy dặn lòng, hãy nhủ lòng yêu thương để tạo nên sức mạnh bên trong, hãy như là đang lẩm nhẩm cố học thuộc bảng cửu chương hai… hai lần một là hai, hai lần hai là bốn, hai lần… nhiều hơn, nhiều hơn nữa sự quan tâm và lo lắng cho nhau trong cuộc sống.

Thuvang