Lần nữa tiễn Thu

Tháng Mười Một đang trên đường về tới, rồi nay mai đây, sẽ chẳng còn chiếc lá nào đủ sức để bám lấy cành cây, lá sẽ lần lượt rụng hết, rụng hoàn toàn để lại là một thân cây trơ trọi. Ngoài đường, khách qua lại thì vẫn không tin trời trở lạnh, khoác vội lên người chiếc áo ấm đối phó với sự thay đổi thời tiết Thu cuối mùa.
Một mùa Thu quyến rũ lại phải ra đi nhường bước cho mùa Đông giá lạnh.
Xòe bàn tay ra, làm động tác hứng từng cơn gió nhẹ đang đòng đưa trong hư không, nhặt vài chiếc lá rụng để thấy mình hình như đang cố níu giữ cái hạnh phúc bên mùa Thu, để còn có thể nói yêu Thu và yêu người nhiều hơn nữa.

Mười Một rồi, hơi lạnh đã nhen nhúm tràn về, Đông thì đang đến mỗi ngày mỗi gần hơn đây.
Lúc này, nửa đêm thường phải giựt mình thức giấc để kéo mền đắp lại, chiều mà ra phố là phải mặc thêm áo lạnh… bấy nhiêu đó thôi có nghĩa là mùa Thu ấm áp đã sắp tàn!
Vào thời điểm giao mùa như thế, tôi hình như vô cớ có chút lúng túng hoang mang trong lòng dạ, buổi sáng thỉnh thoảng vẫn mở tung hết các cánh cửa để đón gió, đợi đến ai đó trong nhà lên tiếng phàn nàn:
– Sao vậy ta? Trời đang gió lạnh mà…
Bật cười như xin lỗi rồi đứng lên khép lại.
Nhiều khi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ cứ lang thang hoài một mình trên phố, để được tự ý làm những gì mình thích, mình muốn để khỏi phải dối gian với cảm xúc của riêng mình.

Vô thường. Lúc sau này, tôi thường nghe mọi người nhắc đến hai chữ vô thường nhiều hơn. Bước chân vô thường chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu và có lẽ chính vì chưa biết đi về đâu nên hai chữ vô thường lắm lúc xem như đại họa cho con người.
Người mới thấy đó, rồi sáng hôm sau biết tin là đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời, một mái ấm gia đình tan rã, mỗi người đi mỗi nơi… Trận bão lụt, cháy rừng vừa qua trong năm nay đã đem đến những sự mất mát, hầu như mất trắng cho nhiều gia đình. Đó là những điều thật là đau lòng lắm, phải không?
Cuộc sống luôn có những đau lòng làm thay đổi số phận con người. Không phải là không còn mạnh mẻ để tiếp tục mà đến lúc phải dừng lại. Cuộc ra đi nào cũng phải có một giải đáp để giảm bớt tiếc nuối cho người ở lại.
Ngoài trời, gió vẫn thổi, mây vẫn bay và tôi vẫn mãi hoài lăn tăn những suy tư trong lòng dạ, đến chừng nào tôi mới gạt bỏ được đây.
Nhớ kỷ lại, hồi nhỏ chưa bao giờ nghe Má kể là sợ chuyện này chuyện kia, còn mình sao kỳ lạ, sợ đủ thứ, sợ cả điều chưa xảy ra. Chẳng lẽ, tôi không thừa hưởng chút gen di truyền nào của Má hay sao?
Thích yên tịnh một mình chiêm nghiệm, thích lãng mạn trong văn chương còn Má tôi chỉ có mỗi đức tính là hy sinh, gánh vác tất cả mọi việc vì chồng vì con.

Nói gì thì nói, tương lai thì khó mà ai biết được. Cái không biết được này xét ra cũng hay hay, nó đưa con người đi vào một thế giới mang tên hy vọng. Hy vọng để có dịp thong dong hơn, hy vọng để cố gắng hơn và hy vọng để không phải tuyệt vọng với những chông chênh, gian nan trong cuộc sống.

“…Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi.
Nhắc cả những ai cô độc trong đời.
Tránh, đừng động vào cây, mùa lá rụng!

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” –
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Ai đi qua mùa thu
Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng…
Olga Berggoltz.

Cuối Thu rồi đấy, đọc lại những câu thơ trong bài Mùa thu ở Mạc Tư Khoa của Olga Berggoltz mà thấm thía.
Cái mong manh của mùa Thu khiến lòng người nhẹ nhàng hơn, tìm thấy được sự dễ dàng trong chấp nhận mất còn, đi và ở, hiểu được khoan dung và tha thứ là một thứ chuyển động kỳ diệu của trái tim… tâm hồn con người dù cái võ bên ngoài có cứng rắn, thô ráp cách mấy nhưng chắc một điều nó cũng rất mong manh như mùa Thu lá rơi.

Nếu chiếc lá lìa cành, lá sẽ trở về hư vô. Buồn lìa xa tâm hồn, ắt buồn sẽ trở thành vô nghĩa.

Đáng trách không? Nếu một người cứ lan man trong từng con chữ, nói vui nói buồn, tìm tìm kiếm kiếm yêu thương… dẫu đó không phải là cái nghề của người ấy.
Không là người quảng cáo nỗi buồn, không là người phô trương niềm vui mà chỉ biết rằng trong cuộc sống đã từng nương vào tình người mà vượt lên trên mọi đau khổ, nên chỉ muốn cảm ơn, cảm ơn với mỗi một người đã từng quen biết.
Đời người vốn mong manh, hãy nói những gì mình muốn nói hôm nay… vì Thu rồi sẽ qua…vì không thể nào giấu được trái tim yêu, vì “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” .

Buổi chiều đang dần tàn, xa xa mái ngói nhà ai với một mảng rêu phong, phơi bày điều cũ kỹ, cái đưa đẩy nhìn thấy tình cờ ấy đã khiến cho tôi bất chợt nhớ về một nơi, nơi mà theo hướng gió chiều lan tỏa một mùi thơm lúa chín, nơi có một lối nhỏ quanh co, một hàng tre xanh êm ả, một chiếc cầu tre lắt lẻo… Làm gì thì làm, ai cũng có quê hương.
Bên cạnh những điều mơ mơ màng màng như thế, vẫn là một cuộc sống đang mải miết trôi trôi. Bộn bề, bận rộn, tất bật, uống cà phê sáng bằng ly giấy, điểm tâm là một khoanh bánh nhỏ, nói nói lụn vụn lằn vằn hai, ba thứ tiếng, tay chân diễn tả hỉ nộ ái ố, tự mình tạo ra cho mình luồng sinh khí cho cuộc đời để bớt sự căng thẳng và vơi đi phần nào tẻ nhạt.
Cuộc sống đời thường bao giờ cũng là sự trải nghiệm tuyệt vời, có nụ cười, có nước mắt. Thuở mong manh, thời yếu đuối vùng vẫy, vẫy vùng và cố vươn lên. Có trải nghiệm mới giúp cuộc đời có một cảm giác cảm thông, chấp nhận. Trải nghiệm sẽ tạo nên một món trang sức cho tâm hồn, một động lực thúc đẩy vành môi nở một nụ cười khá đẹp để tình yêu vẫn nồng nàn trong trái tim, vẫn tha thiết với cung bậc cuộc đời.

Qua Thu rồi, mới thấy rõ ràng là chẳng thể nào quên Thu được. Thu với khí trời mát mẻ, gió nhè nhẹ, lá đổi màu xào xạt rơi rơi…

Bình yên, Thu hãy bình yên ra đi nhé.

Giọt nước mắt nhớ nhung kia có rơi nhưng lóng lánh sáng ngời niềm vui, ta rồi cũng sẽ bình yên tiễn Thu đi thêm lần nữa!

Thuvang